VẾT THƯƠNG
Có một vết thương nào trong sâu thẳm
Ăn mòn tôi làm khuyết cả trăng non
Đủ dài thêm trời ấy chẳng vuông tròn
Tự đốt lửa sáng nay hơ băng giá
Sương rớt buồn trôi dạt góc sân rêu
Tiếng dế cũ gáy sầu trong kẹt đá
Ngửa bàn tay, lòng vắng tựa ga chiều
Đã vắt khô tim mình khi phơi áo
Tóc người xưa vướng lại chút hương mùa
Tôi giật mình nghe trên vai giông bão
Ngày qua sông không hẹn nắng mưa thưa
Thôi em nhé ở hai đầu trời rộng
Tay che lòng nghiêng sợi tóc sớm mai
Trong giá buốt tự thương mình với bóng
Giọt nến đêm soi hết những đêm dài.
TỪ KẾ TƯỜNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét