BÊN TRỜI
Anh về, mắc võng hiên trưa,
Gọi hồn quán xá cho vừa yêu nhau.
Làm sao anh ở được lâu,
Đợi em rũ áo thị thành,
Trái mơ hồng vấp vào anh nồng nàn.
Mùi hương chín tới giòn tan,
Ru anh thức ngủ bàng hoàng ngực thơm.
Chảy dòng sữa ấm tận hồn,
Hoa vườn nhụy ngọt môi hôn phiêu bồng
Mang mang thiên địa mù không,
Chập chờn khoảnh khắc tình nồng men say.
Chung nhau ấm chén rượu đầy,
Thả hồn vút cánh thơ bay tận trời.
Vẻ ngon ngon đọng vành môi,
Vẳng trong tâm thức muôn lời hoan ca.
Tạm rời nhau giữa chiều tà,
Anh còn thơm đọng hoàng hoa chén mời.
Một lần, lại một lần trôi,
Mãi thương người đứng bên trời liêu xiêu.
TRẦN NGỌC HƯỞNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét