“THU, CÓ NGƯỜI ÔM ĐÀN
KHÓC MÙA THU TÀN
NHÌN LÁ ÚA...”
(Bài đã được trích đăng trong báo Thanh Niên ngày Thứ Ba 10.2.2004 với tựa đề: Gặp gỡ Nhạc sĩ Phó GS, NS Hoàng Dương: ĐA SẦU ĐA CẢM, MƠ MỘNG ƯU TƯ…)
Nay mùa Thu lại về…
Một bài viết cũ từ ngày nhạc sĩ Hoàng Dương mất năm 2017, và tôi cũng đã yêu mến viết “Phỏng vấn qua thư” các nhạc sĩ Hanoi lúc còn sống như Hoàng Giác, Dzoãn Mẫn, Nguyễn Thiện Tơ, Việt Lang, Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Văn Tý, Tô vũ…
Có lần thấy trên VTV1 có nhắc nhạc sĩ Hoàng Dương với ca khúc “Hướng về Hà Nội” tôi đăng lại bài này để nhớ anh. Xin đốt một nén nhang thắp cho anh, cũng như thắp lại một nỗi nhớ khôn cùng!
***
Phó GS Nhạc sĩ Hoàng Dương qua đời ngày 30.01.2017 nhằm Mùng 3 Tết Đinh Dậu tại Hà Nội. Đến tối Mùng 4 Tết tôi mới hay tin , qua một người bạn ở Lagi báo cho biết. Lúc bấy giờ tôi đang vui chơi Tết ở Ngảnh Tam Tân và tôi bị choáng khi hay tin này.
Ngày 10.2.2004, báo Thanh Niên đã đăng bài phỏng vấn của tôi viết về anh, và cũng từ đó tôi và anh quen nhau, mỗi lần vào Saigon anh đều điện thoại cho tôi. Nhà tôi, anh cũng đã đến vài lần, hai anh em nói chuyện âm nhạc bên chén trà ấm tình âm nhạc.
Tháng 9.2008, anh nhận lời viết lời giới thiệu cuốn tùy bút của tôi “Những bài ca đi qua tôi trong chiến tranh”…
Tết Nhâm Thìn năm 2012 từ Hanoi vào Saigon, anh mang theo quyển sách “Âm nhạc Giao hưởng Phương tây-Tác giả -Tác phẩm” (*) sách rất dày khổ lớn 891 trang khá nặng, do anh Biên soạn, do Nhà Xuất bản Dân Trí xuất bản, anh mang đến nhà tặng tôi. Nhận sách, tôi cảm động và cảm ơn anh.
Anh đã ra đi từ lâu…, tôi đăng lại bài báo này như một kỷ niệm khó quên giữa tôi và anh.
Thành kính chưa buồn cùng tang quyến và cầu chúc hương hồn anh sớm siêu thoát. Một đứa em vô cùng thương tiếc một người anh, người nhạc sĩ đa sầu đa cảm, mơ mộng ưu tư (lời của nhạc sĩ Hoàng Dương đã nói trong một bài phỏng vấn).
Thời gian đi qua… một mùa thu nữa lại về! Nhắc đến mùa thu, người nghe nhớ những nhạc phẩm viết về thu, và đó là những nhạc phẩm đứng được với thời gian: Mùa thu không trở lại, Thu ca, Thu sầu, Mùa thu chết, Thu vàng, Thu hát cho người, Thu quyến rũ, Nhìn những mùa thu đi, Giọt mưa thu…
Có đến tám mươi phần trăm nhạc sĩ viết về thu, riêng còn hai mươi phần trăm không viết nhạc thu, có lẽ họ nghĩ, có viết thêm cũng vô ích, vì không thể nào hay hơn những nhạc phẩm đã viết về thu mà người nghe đã thuộc nằm lòng?
Nhắc đến nhạc sĩ Hoàng Dương, người nghe nhớ ngay Hướng về Hà Nội, đây là nhạc phẩm làm nên tên tuổi anh, nhưng có một nhạc phẩm nữa cũng để đời không thua gì Hướng về Hà Nội, đó là Tiếc thu, nhưng nó đã mất tích từ lâu.
Bỗng một ngày vào thu, tình cờ tìm thấy nhạc phẩm Tiếc thu trong một CD cũ với giọng hát Lệ Thu, giai điệu Tango: “Chiều tàn mây thu man mác buồn vương…”. Bài nhạc buồn và người nhạc sĩ ngày ấy - bây giờ thổ lộ đôi điều về Tiếc thu…
Gặp anh trong những ngày anh rong chơi tại Sài Gòn, và hỏi anh về nhạc phẩm Tiếc thu. Anh, với đôi mắt xa xăm nói vừa đủ nghe: “Cái thời mười chín đôi mươi đã qua, nhưng bây giờ nghe lại Tiếc thu và Hướng về Hà Nội tôi vẫn thấy mình dằn vặt bởi những kỷ niệm buồn vui vô cớ…”.
-Nhạc phẩm Tiếc thu ngày ấy và tác giả Hoàng Dương bây giờ?
-Nhạc sĩ Hoàng Dương:
“… Đó là một câu chuyện về cả cuộc đời… (Im lặng!) Ngày ấy, khoảng mùa Thu năm 1945 tôi cùng với hai người bạn Thái Hằng và Thái Thanh (tôi và ca sĩ Thái Thanh cùng học trường nhạc) đi chơi thăm chùa Thị Cấm (nay thuộc xã Xuân Hương, Từ Liêm Hà Nội) gặp một cơn mưa gió bão bùng, mịt mờ trời đất. Cả ba chúng tôi trú dưới hiên chùa…cùng nhau hát bài Giọt mưa thu của Đặng Thái Phong. Những kỷ miện ấy đã đeo đẳng theo tôi suốt 9 năm trời, để sau cùng Tiếc thu ra đời…”
-Còn Hoàng Dương bây giờ…
-Nhạc sĩ Hoàng Dương (ngừng một phút):
“… Nói về mình thật là điều thiếu tế nhị, nhưng để trả lời anh, tôi cũng mạnh dạn bộc lộ đôi điều, là từ sau những ca khúc thuở ấy, tôi ngày càng đi sâu và cảm thấy âm nhạc thật mênh mông vô tận.
Có một thời gian dài, tôi ít viết bài hát, nhưng trong những thập niên gần đây, cùng với khí nhạc, tôi trở lại với tình ca, và nói chung cái chất của tôi vẫn là nhất quán: đa sầu đa cảm, mơ mộng ưu tư. Những tác phẩm của tôi, như có bạn đồng nghiệp nhận xét: trong khí nhạc có chất thanh nhạc và trong thanh nhạc có chất khí nhạc - riêng tôi cũng cảm thấy như vậy, chẳng biết đó là ưu hay là khuyết. Tôi là người chơi đàn Violoncelle nên dĩ nhiên thường được sống với thế giới âm thanh cụ thể của các bậc thầy, bởi vậy cũng ít nhiều có điều kiện biết được điều hay lẽ dở để có thể sửa mình và quan sát xung quanh, chỉ có điều nói ra hay không mà thôi…”
-Còn nhạc phẩm Hướng về Hà Nội, bài nào được anh viết trước?
-Hoàng Dương:
“… Nhạc phẩm Tiếc Thu cùng với Cô đơn (An Phú xuất bản), Tiếng mưa rơi… được viết năm 1952 – 1953, còn Hướng về Hà Nội viết năm 1954 – ngay sau Hướng về Hà Nội là bài Quân về Hà Nội – một hành khúc hùng tráng được sinh viên học sinh Hà Nội hát vang trên các đường phố trong ngày tiếp quản thủ đô 10.10.1954…”
-Có lẽ mùa thu là mùa đẹp nhất trong bốn mùa, một chiếc lá vàng rơi, một cụm mây cuối chân trời, một giọt mưa… cũng đủ làm nên một mùa thu đẹp lộng lẫy, nhưng tại sao Tiếc thu lại làm người nghe “buồn đứt ruột” đến vậy?
-Nhạc sĩ Hoàng Dương:
“… Mùa Thu vừa đẹp lại vừa buồn nữa chứ! Tôi vốn là con của nhà văn Trúc Khê Ngô Văn Triện, chịu ảnh hưởng rất sớm văn thơ của Lý Bạch, Đỗ Phủ, Mạnh Hạo Nhiên cho đến Verlaine, Lamartine, Baudelaire cũng như của Tản Đà, Hàn Mặc Tử, Lưu Trọng Lư…, và nhất là những nhạc phẩm bất hủ về mùa thu của Đặng Thế Phong luôn vò xé tâm hồn tôi mãi cho đến bây giờ. Và tiếc Thu là sự chưng cất vô thức những nỗi niềm tâm trạng của tuổi 19 sầu mộng của tôi mà chẳng thể lý giải, nhưng có cần lý giải không nhỉ? Nếu như anh - qua nhạc phẩm - cũng thấy thấp thoáng một điều gì đó man mác cảm hoài?...”
-Trong nhạc phẩm Hướng về Hà Nội (do NXB Tinh Hoa ấn hành năm 1954) có đề: “Riêng tặng Hoàng Trọng, bạn thân yêu, gửi đây niềm thương nhớ một mùa chia phôi…”, anh và cố nhạc sĩ Hoàng Trọng chắc có nhiều kỷ niệm và họ hàng với nhau?
-Nhạc sĩ Hoàng Dương:
“… Hoàng Trọng là người bạn vong niên đáng kính của tôi. Tôi đã cộng tác với anh trong nhiều bài hát với phần ca từ được anh rất thích, trong đó có bài Nhạc sầu tương tư cũng được mọi người yêu chuộng. Anh Trọng chính là người cùng ban nhạc của mình đã giới thiệu và danh ca Kim Tước hát đầu tiên bài Tiếc thu và Hướng về Hà Nội của tôi trên làn sóng Radio Hà Nội, và sau đó mang bản thảo theo anh để xuất bản ở Tinh Hoa và phổ biến khắp nơi. Sau ngày giải phóng miền Nam, tôi có dịp vào Sài Gòn và gặp lại anh, xiết bao mừng tủi… Tôi không có quan hệ họ hàng với anh bởi lẽ tôi họ Ngô còn anh họ Hoàng…”
-“Thu! Có người ôm đàn khóc mùa thu tàn nhìn lá úa, ngừng rơi đậu ngoài hiên song…”. “Người ôm đàn” ấy trong Tiếc thu có phải là anh không?
-Nhạc sĩ Hoàng Dương:
“… Có thể là như vậy. Tôi vốn chơi đàn Guitare, lúc sáng tác bài hát, thường ôm cây đàn này, chìm đắm với nó trong cảm xúc của mình…”
-Nhạc phẩm “Hướng về Hà Nội” đã làm nên tên tuổi anh, anh là dân Hà Nội, vậy thì ngày đó anh “đứng ở đâu” mà lại “hướng về Hà Nội”?
-Nhạc sĩ Hoàng Dương:
“… Câu này thú vị đấy! (cười). Khi nhạc phẩm Hướng về Hà Nội nổi tiếng, người ta đồn rằng tôi đi vào Nam, điều này cũng dễ hiểu vì ở Hà Nội mà hướng về… Hà Nội! Lúc bấy giờ tôi đang ở ngoại thành Hà Nội, còn người yêu thì ở trong nội thành, nhớ người yêu quá mà không làm sao vào nội thành được, nên tôi mới viết “Hướng về Hà Nội” để đỡ nhớ người yêu! Tôi hoạt động trong tổ chức thanh niên, vận động văn nghệ sĩ trí thức ở lại không di cư vào Nam. Viết vì nhớ người yêu, trong giây phút thăng hoa nó trở thành yêu… Hà Nội!...”
-Ca khúc mới nhiều như nấm sau cơn mưa, nhưng khó hát, khó thuộc, hình như chỉ để dành riêng cho ca sĩ hát! Còn nhạc cũ dễ ca dễ thuộc, ai cũng có thể ngâm nga được. Riêng cá nhân anh, xin lý giải một chút về vấn đề này?
-Nhạc sĩ Hoàng Dương:
“… Bàn về vấn đề này thật khó và rộng, nhưng dù sao cũng xin nói đôi cảm nghĩ riêng của cá nhân: Tôi rất tâm đắc với ý tưởng của anh khi nói là “trong âm nhạc không có từ “nhạc cũ, nhạc mới” mà chỉ có nhạc hay hoặc dở”. Nếu mở rộng khái niệm này thì “nhạc cũ” có thể bao gồm âm nhạc từ thời Baroque, cổ điển, lãng mạn, ấn tượng… với những vĩ nhân tiêu biểu như Palestrina, Bach, Mozart, Beethoven, Shubert, Shuman, Tchaikovski… Những “nhạc cũ” này đến nay vẫn đang tiếp tục gây xúc động cho cả triệu trái tim con người trên khắp thế giới. Vì vậy nó thậm chí còn “đương đại” hơn cả những loại “nhạc mới”, “nhạc trẻ”… của những người đang sống cùng chúng ta!
Nhạc hay hoặc dở là do tự trái tim, từ cảm xúc có chân thành hay không, điều đó thật có ý nghĩa quyết định, dù chỉ trong việc viết một ca khúc nhỏ nhắn, khiêm tốn chứ chưa nói gì đến những công trình nghệ thuật âm nhạc quy mô cả về thanh nhạc và khí nhạc (thực ra càng nhỏ càng cần sự kết tủa, thăng hoa!). Có một nhà nghệ thuật đã nói: “Tôi chỉ viết khi cảm thấy nếu không viết, mình sẽ chết mất”. Giờ đây có hiện tượng về bài hát như anh nêu ra thì theo tôi, cũng chỉ là xoay quanh sự chân thành hay giả tạo mà thôi (ngoài ra, có lẽ cũng cần có thêm một chút học vấn) và cũng chỉ dám lạm bàn đến thế!...”
Xin trân trọng cám ơn nhạc sĩ Hoàng Dương, và kính chúc anh được nhiều sức khoẻ, toại nguyện những ngày vui ở Sài Gòn!
TRẦN HỮU NGƯ
(Saigon-Giadinh, năm 2016)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét