KHÓC MINH KHOA
Đọc dòng cáo phó khóc Minh Khoa
Thương nhớ khôn nguôi cứ vỡ oà
Bằng hữu đi về nơi chín suối
Lòng ta đổ lệ chốn dương tà
Vạn nẻo đường trần dạ xót xa
Người đã không còn trên cõi tạm
Buồn vương mọi lối khóc Minh Khoa
PHANHO 28/3/2024
VĨNH BIỆT MINH KHOA
Bà Rịa ngày buồn giọt lệ sa
Bạn bè tiển biệt khóc Minh Khoa
Vần thơ nét chữ bao vương vấn
Tình cảm lời ca mấy đậm đà
Ôi ''Tiếng Quê Hương ''còn lắng đọng
Mà ''nguòi Quảng Trị '' đã lìa xa
''Bàn Tròn'' ''Thị Trấn '' buồn thương nhớ
''Chén rượu Hoà Long ''cũng nhạt nhoà
NHÃ MY
02/4/2024
NHỚ THI SĨ LÊ THIÊN MINH KHOA
Nét chữ còn đây người đã xa
Bài thơ phổ nhạc hoá tình ca
Núi Dinh vẫn đó bao trầm mặc
Cái nghĩa thi nhân âu rất nặng
Câu tình nghiên bút quá bao la
Ve đang gọi hạ khơi niềm nhớ
Chén rượu tương tư giọt lệ nhoà.
HUY VỤ 18/05/24
ĐÔI DÒNG VIẾNG BẠN
Chút nghĩa tình còn đọng lại trong nhau
Thì ly biệt đâu phải là mãi mãi
“Nay Anh, mai Tôi”... Con đường ai tránh khỏi
Nhớ khi xưa Miền Đông đất gọi mời
Tôi vội vã hành trang vào lập nghiệp
Lần gặp anh trong niềm vui giao tiếp
“Thấm mệt đầu đời” ¹ ... Tôi khe khẽ diễn ngâm
Giọng trầm buồn anh đọc vội thơ anh
Kể câu chuyện “Em đi làm gái”
... “Thức bán đêm dài cho khách chơi
Cái điếm em thua điếm sự đời” (*)
Tháng năm qua theo dòng đời trôi nổi
Tôi và Anh biền biệt mỗi phương trời
Nhưng thơ anh vẫn đọng lại trong tôi
Những day dứt
Buồn vui
“nỗi trăn trở
niềm si mê
treo vào câu chữ “ (*)
Nay tiễn biệt sao lòng buồn vô hạn
Mượn lời thơ anh khóc bạn ngày xưa
Để khóc anh_ Thương tiếc mấy cho vừa
Để nhớ người_Bỏ bạn xưa đi mãi
Than ôi!
“Ba mươi năm trở lại
Bạn cũ đã mất rồi
Hạt muối cắn làm đôi
Hạt đường không chia được “ (*)
Anh yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng đầy ân phước...!
LNCT_04.2024
(¹) : Thơ Nguyễn Tất Nhiên
(*) : Thơ Lê Thiên Minh Khoa
SAO VỘI ĐI THẾ KHOA ƠI
Sao vội đi thế, Khoa ơi!
Chúng mình còn hẹn với nhau nhiều cuộc cà phê, nhiều chầu rượu nữa
Tội nghiệp bạn tôi, người đã quá mỏng mà râu tóc lại tốt
Ngọn gió nào vô tình đã thổi bay một nhà giáo- một học giả- một nhà thơ
Thương quá... Lê Thiên Minh Khoa ơi!...
Biết bao giờ chúng mình còn ở chung phòng, chung giường với nhau nữa
như những chuyến đi thực tế sáng tác tại Bình Thuận
tại BRVT và mọi miền đất nước
Đây Sông Dinh!... có phải vì nghẹn ngào tiễn người đi
mà nước sông như ngừng chảy
Nọ Nhà Tròn, rối loạn những cánh én, tiếng kêu buồn thê thiết
Thôi nhé, bạn đi!...
Quán cóc vỉa hè mai sau còn nhắc.
Còn xưa mây thả lưng đồi
Còn em mấy ấy độ thu rồi chưa bưa*
Răng vội đi quá, Khoa ơi!.
Trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trị*
Xứ Mô Xoài*, nước vẫn hào phóng những con sông tìm ra biển.
Thương quá, Khoa ơi!...
Mai ngày qua ngang "Thị trấn tôi"*
mình còn chỗ nào để ghé lại, để tá túc
"Rượu Hòa Long ai đong nấy uống"*
bao giờ còn gặp lại một đệ tử lưu linh
Ô hay!... mùa xuân chưa cạn ngày, răng bạn lại rũ áo
Mây vần vũ vẫn đâu đây, mùa hè chửa đến
sao người thơ lại vội vã lên đường
Còn bao nhiêu cuộc hẹn, bao dự định
Sao vội đi thế, Khoa ơi!...
28-3-2024
BÙI NGỌC PHÚC
CHÚ THÍCH:
* Thị trấn tôi: tên một tập thơ của LTMK
* "Còn xưa.. chưa bưa": thơ LTMK
* "Trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trị": thơ Tế Hanh
* Rượu Hòa Long ai đong nấy uống: phương ngữ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét