DÒNG TRÔI
Ta ngờ vực những ngày qua vội vã
Những vết hằn mất dấu bụi trần gian
Trong hoang mang buông đời trôi vuột
Chân đứng đất mà hồn luân lạc
Cõi mây mù cố nhớ nẻo phù vân
Ta ngờ vực cả tình ta phóng mạng
Bởi bao lần khỏa lấp chuyện tình nhân.
Bạn của ta mỗi đứa một căn phần
Khi gặp lại hóa ra tình cũng nhạt
Qua loa vài câu chào gở gạt
Rồi bước đi vội vã chuyện miếng ăn
Nhiều lúc ta cũng cạn tình chân thật
Trong giao tình đến với kẻ đồng hương
Bởi phù hoa lắm người vênh vênh mặt
Miệng qua loa cường điệu thứ lai căng
Nhớ quê hương mộng mơ về chốn cũ
Bao đổi thay... trơ mặt đứng phân vân
Phố rất lạ và người cũng rất lạ
Ta bổng dưng ngậm miệng đến vô tâm
Đời sắp tắt...tuổi ta còm bấc lụn
Thu mình như con sâu cuống lá buồn
Đời biếng nhát... không chừng cơn gió động
Rớt rơi về phần đất ngủ trăm năm
(2015)
HUỲNH TÂM HOÀI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét