NHỚ CỐ NHÂN
(Xướng)
Người nhạt tình như rượu nhạt hơi.
Gió mưa cười cợt cánh hoa tơi
Thiếp thị hoa dung bất khả hồi!*
Đàn khảy cung buồn, long nốt nhạc
Trâm cài tóc rối, lệch đường ngôi!
Phấn son cả thẹn màu trang điểm.
Bạch lạp sầu chi lệ rã rời!
(Bài hoạ)
Dù rượu cạn bình vẫn ngát hơi,
Nhớ xưa má lấm mực mồng tơi.
Nhân vi chu tử toàn phong nộ,
Bất hứa hồng nhan cố ngạn hồi!**
Lớn, nhỏ gió mưa thường cúi mặt,
Ít, nhiều kỷ niệm vẫn đăng ngôi.
Keo sơn một tiếng cùng non nước,
Khéo trách trời cao nỡ tách rời!
KHA TIỆMLY
* Chàng như ảo ảnh khó mà cùng gặp
Thiếp là dung nhan của hoa nên khó trở lại thời xuân sắc
** Chỉ vì chiếc thuyền bị cuồng phong phẫn nộ
Nên không hứa với bạn hồng nhan ngày gặp lại
NHỚ CỐ NHÂN
Tình cạn nghĩa tàn vẫn nhớ hơi
Cớ sao tha thiết để buồn tơi
Quân như ảo ảnh nan tương vấn
Thiếp thị phi vân bất phục hồi
Gối chiếc ôm sầu sầu cách trở
Chăn đơn tuởng mộng mộng xa rời
Sâm thương còn đó bao tâm sự
Chỉ trách duyên lành đã đổi ngôi
NHÃ MY
NHỚ CỐ NHÂN
Ta nhớ người như lá nhớ cây,
Như ai đó nhớ Liễu Chương Đài.
Mồng tơi còn dậm màu môi đỏ,
Dù mỏi cánh chim đời lận đận,
Vẫn thương màu má buổi thơ ngây!
Bàng hoàng gió quyện mùi hương cũ,
Lã chả ngoài hiên lá rụng đầy!
KHA TIỆM LY – 06/5/2022
NHỚ CỐ NHÂN
(Bài họa Y đề)
Thương về chốn cũ giữa ngàn cây,
Cứ ngỡ từng nương ảo giác đài
Mới thấy hình dong đà mỏi mệt
Mà trông vóc dáng những hao gầy
Gối đơn hương lạnh màn trăn trở
Mền chiếc mùi thương chuyển ngớ ngây
Khắc khoải trời xa nao cánh nhạn
Chiều nghiêng sương thấm nặng rơi đầy.
PHAN TỰ TRÍ – 07/5/2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét