KHI ĐỜI ĐÃ XANH RÊU
Hẹn từ ngày nắng còn xanh
Hẹn đêm trăng khuyết chưa tàn
Mặt hồ gương soi bóng nước
Em ngồi tôi vẽ dung nhan.
Đồng xưa ngái chút rạ rơm
Cánh diều vờn theo khói cơm
Tiếng cười giòn trong nắng ấm
Môi người biết có còn thơm.
Hoàng lan thuở em mười tám
Xuân thì thả nhẹ gót son
Ai còn thương mùa hoa cũ
Ráng chiều nhuộm đỏ hoàng hôn.
Làn hương thoảng vương tà áo
Quê người ai đợi nắng lên
Tình trôi qua miền khát vọng
Ướt hồn thánh thiện gọi tên.
Hẹn từ mưa sớm ngoài hiên
Hẹn giọt sương khuya yên bình
Tiếng đàn vang trong xa vắng
Tôi chờ nghe bước chân quen.
Chiếc lá bay theo thời gian
Tìm đâu lời hẹn trăm năm
Lời rêu khắc trên vách núi
Tên người gõ nhịp ăn năn.
27/04/2024
NGUYỄN AN BÌNH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét