TẶNG
Tặng Em thơ cõi hồng này
Qua dâu bể với đắng cay ngọt bùi
Khi bâng khuâng lúc ngậm ngùi
Từng lời thương cảm bên đời thiết tha
Nhớ ngày xanh tóc đã qua
Cũng đau xót cũng phong ba nhọc nhằn
Đời phù phiếm bóng phù vân
Dọc ngang còn mất xuân dần phôi pha
Tình yêu thương chẳng nhạt nhoà
Có mừng có tủi có hoa bốn mùa
Tặng em cả tuổi vàng thơ
Mai tôi theo gió nghìn thu nhẹ nhàng.
03/22/2024
GÁNH ĐỜI VAI NẶNG
Từ tôi Xuân Hạ Thu Đông
Vai mang Lục bát mênh mông gánh tình
Duyên thơ duyên bút duyên mình
Ngược xuôi mấy nẻo vô tình trăng soi
Nghe như có tiếng qua rồi
Dòng xanh đã cạn dòng đời đong đưa
Đường về ít nắng nhiều mưa
Vẫn mang theo tiếng hát mùa gió bay
Gặp nhau chữ nặng thơ dầy
Đẹp câu ân nghĩa tình đầy xuyến xao
Xứ tôi Xuân đến hoa đào
Xứ em mưa bụi non cao chập chùng
Tôi yêu xứ ấy vô cùng
Từng câu thơ mộc mạc chừng vàng hoa
Tuổi đời chừ đã sương sa
Còn mong thơ phú dăm ba tháng ngày
Chưa bao giờ phủi thơ tay
Vì đời còn thỉnh thoảng cay mắt nhìn
Còn thơ còn lắm bạn hiền
Còn em trong mỗi chiều nghiêng nhớ về.
03/27/2024
NẮNG CUỐI
Tôi gánh thơ đi cũng tuyệt trần
Vào đời nhiều lúc cũng phân vân
Mong chi mai mốt tên cùng tuổi
Mới có bạn bè để kết thân
Ta cần nhau một chút chân tình
Là đẹp hơn nhiều lợi với danh
Đâu phải tình này hay lẽ nọ
Hay là chín bệ hoặc cung đình
Dầu có tuổi tên cũng thế thôi
Cứ vô tư bước giữa dòng đời
Ước mơ cuộc sống đầy thi vị
Một chút ân tình trăng sáng soi
Rồi cũng trăm năm cũng bạc đầu
Ta ngồi đếm lại những cơn đau
Thương mình thương bạn thương tình nghĩa
Một thuở nào xa lúc bể dâu
Tạ ơn tình bạn tạ ơn em
Sáng chữ sáng câu chẳng muộn phiền
Trọn kiếp thơ văn ngày tháng muộn
Đường chiều nắng đã cuối bờ nghiêng.
04/02/2024
HOA VĂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét