QUA ĐÈO NGANG
Vẫn cây, cỏ, lá, đá, hoa
Núi trùng điệp, nước uốn quanh
Tình riêng một mảnh, một mình thơ gieo
Ai xưa dừng cáng đỉnh đèo
Trời, non, nước… nhuốm sầu theo lòng mình
Chỉ trong một phút tự tình
Đèo Ngang mới thực sự thành Đèo Ngang.
( Nhà thơ rời đất Nghi Tàm
Vào kinh thành Huế làm quan triều đình
Cỏ hoa đan lá giao cành
Chim chiều lẻ bạn… nỗi mình nặng mang )
Thương nhà nhớ nước ngổn ngang
Một bài thơ… đủ bàng hoàng cháu con!
Qua Đèo Ngang một dấu son
Ngàn năm non nước hãy còn thơm lây
Tôi người sau, phút đến đây
Nhẩm câu thơ cũ, ngắm mây cuối trời
Bâng khuâng đối cảnh nhớ Người
Chui hầm xe vụt qua rồi.. Đèo Ngang !
Kỳ Anh – 2/2007
TRẦN NGỌC HƯỞNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét